"Sài Gòn, Anh Yêu Em": Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi!

"Sài Gòn, Anh Yêu Em" như lời tỏ tình đến thành phố của những con người năng động, tình nghĩa và luôn dành cho nhau tình yêu nồng thắm nhất.
sài gòn anh yêu em

Sài Gòn, Anh Yêu Em là dự án điện ảnh của nhóm đạo diễn Lý Minh Thắng, Huỳnh Lập, La Quốc Hùng. Giữa những thị phi của màn ảnh Việt, phim trở thành làn gió mới và được tán thưởng nhiệt liệt sau buổi chiếu dành cho báo chí. Có nhiều bộ phim hay, nhưng thật sự rất ít tác phẩm tìm được cho mình một linh hồn xuyên suốt như Sài Gòn, Anh Yêu Em. Đó chính là cái khí chất vừa hào sảng vừa ân cần của Sài Gòn.
"Sài Gòn, Anh Yêu Em" là một bộ phim đẹp, giàu cảm xúc, lần đầu được thể nghiệm cách kể chuyện đa tuyến trong phim.
Phim còn lỗi, không nhiều, không gây khó chịu, nhưng trên tổng thể mang lại được cảm xúc cho khán giả.
Tác phẩm thuộc kiểu đa tuyến với nhiều câu chuyện tưởng chừng như rời rạc, nhưng rồi tất cả đều kết nối với nhau. Năm tuyến nhân vật trong phim mang năm màu sắc khác nhau của thành phố. Chuyện tình của Việt Phương (Huy Khánh) và Thiên Kim (Maya) đại diện cho sự năng động và thành đạt của những người trẻ. Cô Yên Khuê gốc Huế và người chồng ngoại quốc (vợ chồng Đoan Trang) là những người xa lạ nhưng hòa hợp trong tình yêu Sài Gòn. Hai mẹ con Mỹ Tuyền (Phi Phụng) và Mỹ Mỹ (Huỳnh Lập) thuộc lớp người bình dân, "nhiều chuyện" nhưng đầy hào sảng. Cặp đôi đồng tính (Brian Trần - Cường Đinh) thì mang đến tình yêu trẻ trung và đầy trong trẻo.
Song, để lại ấn tượng nhất là hai nghệ sĩ cải lương (Thanh Nam - Ngọc Giàu) sống trong ngôi chùa. Nhắc đến Sài Gòn ngày nay có lẽ ai cũng biết những tòa cao ốc hay những công trình to lớn, còn cái linh hồn nghệ thuật là cải lương thì nhiều người đã quên lãng. Bên cạnh một Sài Gòn hiện đại vẫn có một Sài Gòn truyền thống, nhuốm màu thời gian như thế. Nó náu mình trong con hẻm nhỏ, dần phai mờ như chính môn nghệ thuật đang mai một. Nhưng ở đó vẫn có ngọn lửa của tình người, của những người nghệ sĩ mà ánh mắt sáng lên niềm tự hào khi nói về đam mê của mình.

Việc để nhiều nhóm nhân vật đa màu sắc trong phim là việc làm nguy hiểm khi sự chênh lệch về diễn xuất hiện lên rất rõ. Trước những cây đa, cây đề như má Giàu, chú Nam thì mấy cây cơ như chị Đoan Trang bị đuối về diễn xuất rất rõ, thế nên việc phân tuyết và đẩy tuyến để chọn cho cặp nào làm điểm nhấn của phim là điều khó khăn cho đạo diễn.
Thêm vào đó, cái khó của dòng phim đa tuyến là cách kể chyện làm sao để tất cả các câu chuyện chung điểm mở, quyện vào nhau và đẩy lên cao trào cùng lúc, tạo được một đỉnh cao trào trong phim thì phim chưa làm tốt điểm này, khi các điểm rơi của các tuyến nhỏ chưa đồng đều, ví dụ của cặp chị Đoan Trang quá sớm, cặp của Huy Khánh lại thiếu chiều sâu, hay cặp Bryan đến với nhau khá nhẹ nhàng và nhanh chóng.

Mặc dù vậy, bản thân Sài Gòn cũng đâu trọn vẹn. Nó đa sắc, hỗn tạp và cũng lắm chông chênh. Với chất liệu đó, các đạo diễn trẻ đã trích ra những gam màu tươi sáng nhất để vẽ nên bức tranh tuyệt đẹp về thành phố này. Thưởng thức bộ phim, khán giả dễ dàng cảm nhận được tình yêu của ê-kíp dành cho Sài Gòn cũng như sự tươi mới, hào sảng của những con người còn rất trẻ. Sài Gòn, Anh Yêu Em đi vào lòng người không phải bởi sự xa hoa hay kiêu kì, mà bởi những rung động khe khẽ, cảm xúc nhẹ nhàng về tình người, tình nghệ sĩ, tình yêu đôi lứa.
Trong khoảng một năm bội thực vì quá nhiều danh hài đóng phim nhưng không ai cười, mệt mỏi với những sát thủ nửa vời, những chị cảnh sát mặt mười lớp trang điểm, những ông trùm xã hội đen chỉ biết trừng mắt... thì "Sài Gòn, Anh Yêu Em" có thể coi như một giai điệu nhẹ, đẹp để khán giả xoá dần tư duy quay lưng với phim Việt.
Previous
Next Post »